Latest topics
Đăng Nhập
Tình bạn Vs Tình yêu ( Friendship vs Love)
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tình bạn Vs Tình yêu ( Friendship vs Love)
CUỘC SỐNG LÀ THẾ HAY VỐN DĨ CHỈ CÓ VÀI NGƯỜI MẮC PHẢI??
1. Thử hỏi xem nha, trong cuộc sống chắc ai cũng có nhiều thứ tình cảm đặc biệt phải không nhưng chắc hẳn có rất ít người phải bị dính vào cuộc chiến giữa các thứ tình cảm đó vd: tình yêu, tình bạn, tính mẫu tử, phụ tử... . Không hiểu sao không phai là ai khác mà lại chính là tôi lại mắc phải cuộc chiến điên rồ này. Cuộc chiến không cân sức .
Tôi có một người bạn, thân và hay chơi với nhau lắm. Tôi và nó quen nhau trong hoàn cảnh thật éo le . Bọn tôi có nhiều sở thích trùng nhau và đặc biệt là ca hát. Bọn tôi thân nhau như anh em và đã từng thề thốt. Điều làm tôi hạnh phúc nhất là đã từ lâu tôi đã không cón có một người bạn nào thân thiết đến mức như zậy hít . Tôi tin tưởng và trông cậy vào tình bạn đó rất nhiều, tôi luôn tự hào khi đi cùng nó, tôi rất vui khi có một người bạn như nó. Bọn tôi đã cùng hát với nhau và đã đạt được giải nhất của trường trong hội diễn văn nghệ. Một điều bất ngờ và hạnh phúc. Nhưng đâu chỉ có niềm vui thôi đâu . Tôi rất mệt mỏi, để phải đạt được giải hát tôi không chỉ tốn vật chất mà tôi còn bị hạ thấp lòng tự trọng. Thật đau lòng khi tôi là bạn của nó, quen nó trước, có thời gian bên nó nhiều. giúp đở, động viên và là người giúp nó nhiều nhất nhưng lại không thể bằng một đứa con gái mới quen. Chính cô con gái đó đã làm tan rã tình bạn giữa tôi, nó với một thằng bạn thân nữa. Tôi ngậm ngùi và tha thứ cho đứa con gái đó chỉ vì tôi chọn V (nó). Tôi bỏ qua tất cả chỉ mong giữ lại được tình bạn giữa tôi và V. Và từ đó khi không còn ai chơi nữa, hai bọn tôi chơi rất thân. Nhưng thân bao nhiêu tôi cũng "thâm" bấy nhiêu . Trong quá trình luyện tập hát dể chuẩn bị đến ngày lên diễn, tôi và nó đã chiến tranh rất nhiều. Nó chẳng làm gì hết và tôi phải phơi thây ra mà làm. Nào là xin thầy, làm đĩa nhạc, chọn nhạc, tải nhạc, chạy đôn chạy đáo để xem thông tin nhưng nó thì cứ vô tư như "ruồi", thậm chí không làm được tích sự gì lại còn làm tôi bực mình . Thời gian cho bọn tôi tập hát chẳng có nhiều mà nó thì cứ tơ tưởng đến H ( đứa con gái đó). Nó đi chơi với pồ mặc cho thời gian sắp hết. Tôi lên nhà nó nhưng chẳng tập được gì mà cải nhau toàn chuyện vớ vẩn. Tôi thật sự không muốn cãi nhau với nó và mặc cho tôi ko có hứng, tôi vẫn hát, vẫn động viên nó hát. Nhưng cứ đến lượt là nó lại ko hát. Tôi điên tiết chữi nhau té tát vào mặt nó rồi bỏ về. Gần một tháng trời mà chẳng tập được thứ gì, tôi thì chịu khi nó cứ thích đi chơi với người yêu mà quên mất nó vẫn còn bạn, ít nhất trong thời gian này nó nên giành nhiều thời gian cho tôi để cùng tập hát. Nhưng ko, nó cứ mặc ra đó, rồi hẹn tôi chủ nhật lên nhà nó để tập . Sáng hôm đó, tôi lên nhà nó, thấy cửa khóa, chắc là nó đi ăn sáng nên tôi ngồi chờ. 5 phút rồi 10 phút rồi nửa tiếng tôi chờ mà chăng thấy nó đâu, tôi không gọi điện cho nó, tôi muốn nó phải tự giác mò về . Nhưng 3 tiếng, từ 7h đến 10h hơn tôi ko thấy nó, trong cơn tức giận tôi đã đoán ra được nó ở đâu. Hức . Nó đi chơi với pồ và dĩ nhiên là quên mất hôm nay nó gọi tôi lên để hát. Tôi thật sự điên tiết và thất vọng tràn chề. Tôi mất nó thật rồi, cho dù bọn tôi đã rất thân, cho dù tôi cho nó tất cả những thứ gì mà một người bạn cho nó và tôi ko nhận được gì ngoài sự tôn trọng tối thiểu . Nó nhắn tin xin lỗi nhưng tôi ko nhắn tin lại, mấy đứa trong lớp thì nói tôi ngu. Tôi làm tất cả mà nó thậm chí có xe cũng chẳng thèm lên đón, nó dành điện để chở gái. Tôi biết lắm chứ nhưng vẫn hi vọng với tình bạn của tôi sẽ đánh bại được tình yêu mà H giành cho nó. Càng hi vọng lại càng thất vọng mà thôi. . Tôi rất buồn nhưng nhiều đứa đã khuên tôi làm hòa với nó để mà hát, ko phải ai cũng được hát cho trường đâu. . Tôi nhắn tin và nói với nó nếu còn một lần như vậy nữa tôi sẽ dẹp hết. Và sáng hôm sau gặp nhau, tôi ko thèm nhìn vào mắt nó mà chỉ trả lời đại khái, qua loa. Rồi cũng đến ngày duyệt, tôi chuẩn bị tất cả sẵn sàng , do nhiêu lần ko gặp nhau và tình bạn cũng bị sứt mẻ nên tôi ko quan tâm đến nó lắm. Tôi chờ đến giây phút này và chạy lên nhà nó để kêu nó đi, tôi nghĩ nó ở nhà và chờ tôi vì hồi sáng thầy thông báo là chiều sẽ duyệt hát lúc chào cờ. Tôi ngạc nhiên là nó ko nhắn tin gọi tôi lên nhà nó, tôi thấy cửa mở, mừng quá, do tôi nghĩ nó vẫn coi tôi là một thứ khó vất đi được . Mở cửa ra tôi thấy ai đó lạ lắm, ko phải nó. Tôi hỏi : Chú ơi! Có V ở nhà không chú? . Chú ấy nói không, nó lái xe điện đi đâu rồi. Trời! Chỉ còn 2 tiêng nữa là phải hat rồi mà giờ chạy đâu, ko chịu tập lầm cuối. Tôi bị mất giấc ngủ trưa, mệt mỏi và chạy đi tìm nó, tôi mất số của nó do nhiều lần ko gặp, tìm chỗ nó hay chơi game, tìm xung quanh nhà nó rồi chạy lên trường xem nó có ở đó ko. Hết cách, chỉ còn 15 phút nữa là diễn rồi, tôi hỏi bạn cùng lớp của nó mà ko ai bít số nó cả, nó đổi số liên tục, rồi tôi hỏi em gái nó, em nó cũng pó tay, tôi hỏi ngay chính kẻ thù của nó nhưng cũng chẳng được zì . Đến giờ rồi, ko có nó tôi trở về nhà, ngồi trên chiếc bàn vi tính tôi đã làm ướt cả bàn phím vì nước mắt chảy ra, tôi ko thể ngăn nó lại được, phải bỏ ra bao nhiêu công sức để rồi thế này đây, và chắc nó đang đi cùng H, lúc nào cũng H, đi đâu cũng H, nó yêu rồi, nó yêu thật rồi và tôi đã ko còn quan trọng, cho dù có là ngày tận thế nhưng nó cũng chỉ cần H thôi. . Và trong cơn tức tối tôi đã bẻ gãy cái đĩa nhạc, bẻ tất cả những gì mà tôi đã đặt vào nó, trả lại cho nó tình bạn của tôi. Và tất cả chấm dứt.
Còn nhiều chuyện nữa, cho dù có như vậy tôi vân phải hát với nó và giành giải nhưng tình bạn cũng chấm dứt.
Chưa hết và còn tiếp.
Các bạn cho tôi biết tôi nên làm zj` tiếp theo?
Tôi có một người bạn, thân và hay chơi với nhau lắm. Tôi và nó quen nhau trong hoàn cảnh thật éo le . Bọn tôi có nhiều sở thích trùng nhau và đặc biệt là ca hát. Bọn tôi thân nhau như anh em và đã từng thề thốt. Điều làm tôi hạnh phúc nhất là đã từ lâu tôi đã không cón có một người bạn nào thân thiết đến mức như zậy hít . Tôi tin tưởng và trông cậy vào tình bạn đó rất nhiều, tôi luôn tự hào khi đi cùng nó, tôi rất vui khi có một người bạn như nó. Bọn tôi đã cùng hát với nhau và đã đạt được giải nhất của trường trong hội diễn văn nghệ. Một điều bất ngờ và hạnh phúc. Nhưng đâu chỉ có niềm vui thôi đâu . Tôi rất mệt mỏi, để phải đạt được giải hát tôi không chỉ tốn vật chất mà tôi còn bị hạ thấp lòng tự trọng. Thật đau lòng khi tôi là bạn của nó, quen nó trước, có thời gian bên nó nhiều. giúp đở, động viên và là người giúp nó nhiều nhất nhưng lại không thể bằng một đứa con gái mới quen. Chính cô con gái đó đã làm tan rã tình bạn giữa tôi, nó với một thằng bạn thân nữa. Tôi ngậm ngùi và tha thứ cho đứa con gái đó chỉ vì tôi chọn V (nó). Tôi bỏ qua tất cả chỉ mong giữ lại được tình bạn giữa tôi và V. Và từ đó khi không còn ai chơi nữa, hai bọn tôi chơi rất thân. Nhưng thân bao nhiêu tôi cũng "thâm" bấy nhiêu . Trong quá trình luyện tập hát dể chuẩn bị đến ngày lên diễn, tôi và nó đã chiến tranh rất nhiều. Nó chẳng làm gì hết và tôi phải phơi thây ra mà làm. Nào là xin thầy, làm đĩa nhạc, chọn nhạc, tải nhạc, chạy đôn chạy đáo để xem thông tin nhưng nó thì cứ vô tư như "ruồi", thậm chí không làm được tích sự gì lại còn làm tôi bực mình . Thời gian cho bọn tôi tập hát chẳng có nhiều mà nó thì cứ tơ tưởng đến H ( đứa con gái đó). Nó đi chơi với pồ mặc cho thời gian sắp hết. Tôi lên nhà nó nhưng chẳng tập được gì mà cải nhau toàn chuyện vớ vẩn. Tôi thật sự không muốn cãi nhau với nó và mặc cho tôi ko có hứng, tôi vẫn hát, vẫn động viên nó hát. Nhưng cứ đến lượt là nó lại ko hát. Tôi điên tiết chữi nhau té tát vào mặt nó rồi bỏ về. Gần một tháng trời mà chẳng tập được thứ gì, tôi thì chịu khi nó cứ thích đi chơi với người yêu mà quên mất nó vẫn còn bạn, ít nhất trong thời gian này nó nên giành nhiều thời gian cho tôi để cùng tập hát. Nhưng ko, nó cứ mặc ra đó, rồi hẹn tôi chủ nhật lên nhà nó để tập . Sáng hôm đó, tôi lên nhà nó, thấy cửa khóa, chắc là nó đi ăn sáng nên tôi ngồi chờ. 5 phút rồi 10 phút rồi nửa tiếng tôi chờ mà chăng thấy nó đâu, tôi không gọi điện cho nó, tôi muốn nó phải tự giác mò về . Nhưng 3 tiếng, từ 7h đến 10h hơn tôi ko thấy nó, trong cơn tức giận tôi đã đoán ra được nó ở đâu. Hức . Nó đi chơi với pồ và dĩ nhiên là quên mất hôm nay nó gọi tôi lên để hát. Tôi thật sự điên tiết và thất vọng tràn chề. Tôi mất nó thật rồi, cho dù bọn tôi đã rất thân, cho dù tôi cho nó tất cả những thứ gì mà một người bạn cho nó và tôi ko nhận được gì ngoài sự tôn trọng tối thiểu . Nó nhắn tin xin lỗi nhưng tôi ko nhắn tin lại, mấy đứa trong lớp thì nói tôi ngu. Tôi làm tất cả mà nó thậm chí có xe cũng chẳng thèm lên đón, nó dành điện để chở gái. Tôi biết lắm chứ nhưng vẫn hi vọng với tình bạn của tôi sẽ đánh bại được tình yêu mà H giành cho nó. Càng hi vọng lại càng thất vọng mà thôi. . Tôi rất buồn nhưng nhiều đứa đã khuên tôi làm hòa với nó để mà hát, ko phải ai cũng được hát cho trường đâu. . Tôi nhắn tin và nói với nó nếu còn một lần như vậy nữa tôi sẽ dẹp hết. Và sáng hôm sau gặp nhau, tôi ko thèm nhìn vào mắt nó mà chỉ trả lời đại khái, qua loa. Rồi cũng đến ngày duyệt, tôi chuẩn bị tất cả sẵn sàng , do nhiêu lần ko gặp nhau và tình bạn cũng bị sứt mẻ nên tôi ko quan tâm đến nó lắm. Tôi chờ đến giây phút này và chạy lên nhà nó để kêu nó đi, tôi nghĩ nó ở nhà và chờ tôi vì hồi sáng thầy thông báo là chiều sẽ duyệt hát lúc chào cờ. Tôi ngạc nhiên là nó ko nhắn tin gọi tôi lên nhà nó, tôi thấy cửa mở, mừng quá, do tôi nghĩ nó vẫn coi tôi là một thứ khó vất đi được . Mở cửa ra tôi thấy ai đó lạ lắm, ko phải nó. Tôi hỏi : Chú ơi! Có V ở nhà không chú? . Chú ấy nói không, nó lái xe điện đi đâu rồi. Trời! Chỉ còn 2 tiêng nữa là phải hat rồi mà giờ chạy đâu, ko chịu tập lầm cuối. Tôi bị mất giấc ngủ trưa, mệt mỏi và chạy đi tìm nó, tôi mất số của nó do nhiều lần ko gặp, tìm chỗ nó hay chơi game, tìm xung quanh nhà nó rồi chạy lên trường xem nó có ở đó ko. Hết cách, chỉ còn 15 phút nữa là diễn rồi, tôi hỏi bạn cùng lớp của nó mà ko ai bít số nó cả, nó đổi số liên tục, rồi tôi hỏi em gái nó, em nó cũng pó tay, tôi hỏi ngay chính kẻ thù của nó nhưng cũng chẳng được zì . Đến giờ rồi, ko có nó tôi trở về nhà, ngồi trên chiếc bàn vi tính tôi đã làm ướt cả bàn phím vì nước mắt chảy ra, tôi ko thể ngăn nó lại được, phải bỏ ra bao nhiêu công sức để rồi thế này đây, và chắc nó đang đi cùng H, lúc nào cũng H, đi đâu cũng H, nó yêu rồi, nó yêu thật rồi và tôi đã ko còn quan trọng, cho dù có là ngày tận thế nhưng nó cũng chỉ cần H thôi. . Và trong cơn tức tối tôi đã bẻ gãy cái đĩa nhạc, bẻ tất cả những gì mà tôi đã đặt vào nó, trả lại cho nó tình bạn của tôi. Và tất cả chấm dứt.
Còn nhiều chuyện nữa, cho dù có như vậy tôi vân phải hát với nó và giành giải nhưng tình bạn cũng chấm dứt.
Chưa hết và còn tiếp.
Các bạn cho tôi biết tôi nên làm zj` tiếp theo?
monitor_monkey- Lop truong
- Posts : 19
Points : 54
Join date : 10/02/2010
Age : 32
Re: Tình bạn Vs Tình yêu ( Friendship vs Love)
hixhix nhieu` chữ wa'........
anna- Posts : 57
Points : 113
Join date : 17/03/2010
Age : 29
Location : kon tum
Similar topics
» chuyện tình yêu
» Có hok tình yêu vĩnh cửu......
» kết thúc 1 cuộc tình!
» Nguồn gốc của ngày lễ tình yêu Valentine
» " Tình bạn lam niềm vui tăng gấp đôi ,làm nỗi buồn giảm một nửa"
» Có hok tình yêu vĩnh cửu......
» kết thúc 1 cuộc tình!
» Nguồn gốc của ngày lễ tình yêu Valentine
» " Tình bạn lam niềm vui tăng gấp đôi ,làm nỗi buồn giảm một nửa"
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Wed Jul 18, 2012 9:43 pm by topglobis5
» Học tiếng Nhật - Top Globis
Wed Sep 07, 2011 1:12 am by tuquynh
» casino games online free play
Tue Aug 02, 2011 3:18 pm by Khách viếng thăm
» benefits of fish oil for kids
Tue Aug 02, 2011 11:29 am by Khách viếng thăm
» зеркало гинеколога
Sun Jul 31, 2011 11:38 pm by Khách viếng thăm
» generic cialis
Thu Jul 28, 2011 6:27 pm by Khách viếng thăm
» Продвижение неизбежно
Sat Jul 23, 2011 3:35 pm by Khách viếng thăm
» Gui moi nguoi......................
Mon May 02, 2011 10:54 pm by kid94vn
» hOtbOy C3DT
Mon May 02, 2011 10:48 pm by kid94vn